[T] The SHINee World I – Chap 9 part 2 [Longfic | JongKey]

Author: Han Jong Yoo (Zeidy)

Pairing: JongKey

Rating: T

~ * ~

Chap 9: Kẻ biết tuốt

 

Part 2:

 

Một mét nữa…

 

“Phụt!” – Nhưng trước khi biến mất, có một người đã nắm lấy tay trái của Kibum, cậu đã độn thổ cùng với người đó luôn.

 

Khi chân chạm đất, cậu chầm chậm mở mắt. Người đã nắm tay cậu vẫn chưa buông ra.

 

_ Đại Thần … Á!!! – Ngài lạnh lùng bẻ ngoặc tay trái cậu lên ngang đầu rồi siết chặt.

_ Mở Hư Động ra! – Từng chữ rõ ràng và vô cảm đập vào tai Kibum.

 

Phải rồi, nếu không có mảnh vỡ kia hoặc khung tấm phù điêu thì Đại Thần không thể phá kết giới của mảnh phù điêu này được. Kibum mỉm cười yếu ớt lắc đầu rồi bất ngờ nâng cả hai chân đạp lên bụng Đại Thần, lấy đà và thế tung người, lộn một vòng thoát ra được khỏi sự kìm kẹp của ngài, bung cánh giữa không trung, hoàn hảo rút Phong Linh tạo thế sẵn sàng phòng thủ.

 

Nhất Đại Thần Mặt Trăng không ngờ được cậu lại phản ứng theo cách đó, thụ động không phản kháng bị lực đẩy của cú đạp bức lui nửa bước.

 

Cả hai nhìn nhau chưa đến một giây, Đại Thần đã tung cánh, lao nhanh về phía cậu. Tránh không kịp Kibum đành đưa Phong Linh lên đỡ một đòn chém xuống của Huyết Nguyệt đao. Nhưng cậu lại chẳng cảm thấy đỡ được cái gì. Là ảo chiêu. Ngay lập tức Kibum cảm nhận được một luồng sát khí xé gió nhằm vào vết thương ở bụng cậu mà lao đến. Nhanh như cắt, Kibum thả Phong Linh từ tay phải xuống tay trái bên dưới, đồng thời xòe ra, vừa vặn kịp chặn một đòn nguy hiểm kia.

 

“Hả? Sống đao???”

 

Chưa hết kinh ngạc vì Đại Thần dùng sống đao chém mình thì đột nhiên Kibum cảm thấy một lực đẩy cực mạnh ở điểm chạm nhau của Huyết Nguyệt đao và Phong Linh. Cậu tức thì bị đẩy bật ra xa. Kibum đưa tay ôm bụng. Vết thương bị động rồi.

 

Cậu nhìm chằm chằm Đại Thần. Bán Nguyệt đao pháp quả là danh bất hư truyền, nhanh như gió, nhẹ nhàng như nước nhưng đồng thời cũng dữ dội và mạnh mẽ như cuồng phong, sóng thần.

 

Nhưng dù vậy không phải là không có yếu điểm. Đối phó với loại đao pháp vừa nhanh vừa mạnh như vậy thì sử dụng Thái Cực kiếm pháp chậm mà chắc là khắc chế được ngay. Nhưng với tình trạng và khả năng hiện giờ của cậu, loại kiếm pháp cao siêu kia khó lòng mà sử nổi. Đành tận lực tận tâm vậy.

 

Đại Thần rõ ràng không có ý dồn cậu vào chỗ chết nên chỉ sử dụng sống đao và còn cho cậu ít thời gian ôm bụng dưỡng thương. Nhưng ngay khi nhận thấy hô hấp của cậu đã đều lại, ngài liền tức khắc xông đến. Vẫn là Bán Nguyệt đao pháp.

 

Một đao kia vừa nhanh vừa mạnh chém xuống, Kibum liền đưa Phong Linh lên chặn, nhưng khi hai pháp bảo vừa chạm nhau cậu lại nhẹ nhàng từ tốn theo đà chém xuống của Huyết Nguyệt đao mà di chuyển, đồng thời hướng hướng chém sang bên cạnh.

 

Đại Thần cảm nhận được ngay Huyết Nguyệt đao đang bị hút chặt vào Phong Linh, lại còn bị gạt hướng chém vào hư không, hoàn toàn không có lực rút lại. Phong Linh kéo Huyết Nguyệt đao đến điểm chém tận cùng nhưng vì không có gì nên toàn bộ sức chém không phát ra được dồn ứ lại trong chính thanh đao.

 

Nhân lúc này Kibum liền đảo Phong Linh một vòng rồi rất mềm mại mà hất Huyết Nguyệt đao trở lại, dùng chính Huyết Nguyệt đao mà nhẹ nhàng đẩy toàn bộ sức chém quay trở về, trả hết cho Đại Thần. Thanh đao bị bật lại, rung lên, toàn bộ lực chém truyền hết vào tay Đại Thần khiến cánh tay ngài tê rần đồng thời còn bị đẩy lùi đến mấy bước.

 

Cả hai gườm nhau, cùng lúc siết chặt lại vũ khí của mình. Kibum gượng cười. Chắc Đại Thần không ngờ được là cậu đã nghiên cứu về ngài rất lâu rồi, thậm chí nắm rõ và thuộc lòng toàn bộ chiêu thức cũng như cách phá giải. Ở Trái Đất có một câu nói như thế này, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

 

Nhưng cũng vì biết “địch” rất rõ và biết “ta” cũng quá rõ nên Kibum hoàn toàn nhận thức được một điều cậu không thể thắng Đại Thần. Cậu không có khả năng ngay cả khi biết cách hóa giải. Đơn cử như để sử một chiêu trong Thái Cực kiếm pháp mà cậu đã tiêu tốn gần như toàn bộ sức lực còn lại. Mà Đại Thần vẫn còn cầm được Huyết Nguyệt đao chứng tỏ ngài ra tay với cậu khá nhẹ. Nếu ngài dùng toàn lực, cậu chưa chắc đã nắm vững Phong Linh mà hoàn hảo tiếp được một một chiêu như thế.

 

Tuy vậy Kibum vẫn thành công trong việc tạo một thế cân bằng tạm thời.

 

Cả hai vẫn tiếp tục gườm nhau một lúc. Kibum thật sự thấm mệt. Vết thương ở bụng hành hạ cậu từng giây. Đồng thời việc thả trôi ma pháp khiến cậu tiêu tốn một lượng lớn ma lực. Tiếp một chiêu Bán Nguyệt đao pháp thành công cũng khiến thể lực sụt giảm nghiêm trọng. Chung qui tình trạng hiện tại của Kibum không tốt cho việc kéo dài thời gian, nhất là cứ phải căng hết các giác quan ra canh chừng Đại Thần từng chút một.

 

Đột nhiên Đại Thần cử động, phá vỡ thế cân bằng. Ngài xoay cổ tay biến Huyết Nguyệt đao thành dạng băng kết tinh. Kibum hoảng hốt. Tiêu rồi, Băng tiễn. Với chút sức lực còn lại cậu cố gắng dùng Phong Linh che chắn các vị trí quan trọng ở ngực và mở kết giới. Nhưng toàn bộ các bộ phận còn lại vẫn không thể tránh được mưa tiễn băng phóng vào. Kết giới của cậu quá yếu.

 

Kibum cắn răng, lảo đảo rơi xuống. Cậu cay đắng nhận ra từ nãy đến giờ cậu còn sống là do Đại Thần để cậu sống. Và có lẽ ngài đã đổi ý rồi. Từ lúc nhận ra chẳng ai bận tâm đến thân phận hay nhiệm vụ của cậu thì Kibum cũng toàn để Chìa khóa ở trong phòng không hề mang theo. Kỳ thực không phải cậu thấy vướng mà là thấy không cần thiết. Bây giờ nhớ lại lời dặn của Chúa Thần, “nó có thể gây nguy hiểm cho con”, cậu chỉ có thể cười chính mình tất trách không nghe lời.

 

Cái lạnh như cắt da cắt thịt dần lan khắp cơ thể, nhất là ở chỗ vết thương ở bụng. Nó bắt đầu chảy máu lại. Bây giờ cậu đã biết cách Băng tiễn di chuyển trong cơ thể, nó thâm nhập vào mạch máu, tuần hoàn đi khắp nơi, đẩy nhanh tiến độ xuất huyết nội cùng hạ nhiệt và nhất là tìm ra con đường đi tới tim. Cậu đang cảm nhận được sự di chuyển của nó trong chính cơ thể mình. Toàn bộ đang hướng tim mà đến.

 

Nhưng đang rơi nửa chừng thì Kibum lại cảm thấy tứ chi mình như đang bị cái gì đó quấn chặt lại. Nó lôi tuột cậu xuống và “Phập!”, lưng cậu đập vào một tảng đá phía sau. Kibum nhìn qua. Vô số dây leo không biết từ đâu nhanh chóng trói chặt cậu trên tảng đá. Chúng quấn vài vòng xung quanh cơ thể cậu, cuốn lấy tay trái cậu lôi lên ngang mặt và lật ngửa lại. Từng ngón tay cũng bị nó len lỏi qua ép cho không cử động được.

 

Cậu biết Đại Thần tính làm gì. Quả nhiên, ngài tiến lại gần, chĩa mũi Huyết Nguyệt đao vào lòng bàn tay cậu. Thanh đao dần thu nhỏ đến kích thước của một thanh đoản đao thì dừng lại. Ngài áp sát mặt cậu, gằn lên từng chữ.

 

_ Mở! Hư! Động! Ra!

 

Kibum lạnh run người. Đồng thời mấy sợi dây leo cũng siết chặt đến nỗi cậu cảm thấy máu như không lên não. Chẳng thể tỉnh táo nổi để nói bất cứ điều gì, Kibum chỉ đành tập trung toàn bộ số tinh lực còn lại mà ép bản thân không mở Hư Động dù chuyện gì xảy ra.

 

Mỗi giây trôi qua Huyết Nguyệt đao lại lún sâu vào lòng bàn tay cậu thêm một chút. Kibum nghĩ, nếu bây giờ mở ra rồi hút Huyết Nguyệt đao vào liệu có thể? Chỉ tiếc Kibum không chắc vào khả năng của mình hiện giờ. Phản xạ của Đại Thần lại tốt như thế.

 

_ Hự! – Kibum cảm thấy nguồn ma lực cực mạnh kia lại xuất hiện.

_ Xin lỗi vì đến lâu. Không ngờ thằng nhóc kia khó đối phó hơn ta tưởng. Hửm? – Người vừa mới đến nhìn thấy Kibum thì tỏ ra khá ngạc nhiên. – Sao ngươi không giết nó đi rồi cậy mở cái Hư Động ấy sau cho nhanh?

 

Một giọng nói nhẹ nhàng tuyệt đẹp cùng với một dáng vẻ thanh cao tuyệt sắc hoàn toàn bất đồng với lời nói vừa thoát ra. Từ trong bóng tối một người đàn ông đi chân trần, tay cầm theo một cái roi da thanh thoát bước tới.

 

“Roi Da Rồng!” – Kibum kinh ngạc nhận ra cái roi da óng ánh những vẩy rồng vàng kim trong tay người kia chính là Roi Da Rồng trong truyền thuyết. Vậy người kia là …

 

_ Bán … Chúa … – Cậu mấp máy môi không tin vào mắt mình. Làm sao có thể? Cả Bán Chúa cũng đi theo Đế Ma.

_ Trong thỏa hiệp giữa tôi và Đế Ma không có điều nào ghi nhận việc giết thiên thần.

_ Vậy thì để ta ra tay. – Bán Chúa Jaejoong toan bước lại thì Nhất Đại Thần Mặt Trăng đã bước sang chắn giữa cậu và anh.

_ Chuyện này xin người đừng can thiệp.

 

Nói xong liền quay lại, dứt khoát nhìn thẳng vào mắt cậu. Im lặng.

 

_ Á … Á!!! – Lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một cơn đau kì quái.

 

Kibum kinh hãi nhìn lại. Chỗ bị Huyết Nguyệt đao găm vào đang lỡ loét hư thối dần. Ngài …ngài định hủy luôn bàn tay trái của cậu sao? Kibum tuyệt vọng nhìn Nhất Đại Thần Mặt Trăng. Chiếc mặt nạ đen che kín hết mặt vẫn y như trước lạnh lùng nhìn lại cậu. Kibum sức cùng lực kiệt, đầu óc mơ hồ, vô thức lẩm bẩm.

 

_ Jong …hyun…

 

Huyết Nguyệt đao ngưng tiến vào. Chỉ trong một sát na ngắn ngủi, Kibum nghĩ cậu bị ảo giác nên mới thấy giọt nước mắt rơi từ trong đôi mắt nâu kia. Bởi vì ngay sau đó nó liền mất dạng dưới lớp mặt nạ. Như không hề tồn tại.

 

_ Á!!!!!!!!  – Huyết Nguyệt đao đột nhiên lún sâu thêm rất nhiều. Hư Động của cậu chịu không được đang từ từ mở ra. – Không …. Không …. KHÔNG!!!

 

Kibum gào thét cố gắng làm cho Hư Động đóng lại. Nhưng không. Chính Hư Động vẫn chọn cách bảo vệ tay cậu mà tự mở ra. Ngay khi nó mở ra Đại Thần liền thu Huyết Nguyệt đao về. Huyết Nguyệt đao ngay lập tức khôi phục hình dáng ban đầu, nhưng trên đầu mũi đao vẫn còn dính chút máu của cậu. Mảnh phù điêu trong đó như chờ sẵn liền bay vọt ra trở về với Đại Thần.

 

_ Không Jonghyun … anh không được làm như thế … Jonghyun…

 

Thần trí Kibum đã không còn đủ tỉnh táo. Cậu cũng chẵng hiểu vì sao mình lại gọi Đại Thần là Jonghyun. Cậu rõ ràng vẫn luôn phủ định việc này. Chỉ là tựa như gọi ngài như vậy Đại Thần sẽ dừng lại, sẽ phản ứng với những gì cậu nói.

 

Chỉ tiếc lần này không thế, ngài vẫn lạnh lùng đưa mảnh phù điêu kia xuyên qua kết giới, thu phục mảnh phù điêu ngoài cửa hang. Kibum đến lúc này chính thức chịu đựng không nổi nữa, ngất xỉu.

 

Jaejoong ngay sau khi thấy kết giới được phá giải, chẳng thèm quan tâm chuyện bên ngoài nữa, lập tức chạy vào trong hang động. Anh cũng chẳng biết mình kích động cái gì. Gã ở trong đó thì vẫn ở trong đó, nếu không có người đánh thức thì đâu có cách nào trốn đi được. Nhưng mà mọi lý thuyết hay bất kỳ cái gì chẳng thể áp dụng lên người gã mà suy diễn được. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

 

Nhưng không hoàn toàn đúng như suy nghĩ của anh khi lần đầu gặp lại gã. Jaejoong cứ cam đoan gã ngủ rồi, bị phong ấn ngủ vùi như thế thì sẽ chẳng tạo được áp lực gì lên người khác cả. Nhưng anh đã lầm, gã là ai chứ. Cho dù nhắm mắt, bịt tai vẫn có thể mỉm cười kiêu ngạo khiến cho người đối diện cảm thấy bị nhìn thấu từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài.

 

Vẫn gương mặt đẹp tựa tạc tượng với bá khí tự tin không ai có được, gã nằm đó bất động tựa như chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần. Còn anh, cũng như trước đây, luôn giữ khoảng cách, chỉ dám đứng từ xa nhìn chăm chú không dời.

 

Anh nên đối diện với gã ra sao đây? Cay đắng, phẫn nộ vì bị lừa dối hay oán hận, giận dữ vì Junsu, hay lại tiếp tục không thể kìm nén yêu thương mà tha thứ? Chẳng có câu trả lời nào cho anh, đầu óc Jaejoong lúc này hoàn toàn trống rỗng. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã tiến lại gần cái giường nơi gã đang nằm và đặt một tay lên gò má xương xương lành lạnh ấy. Đột nhiên tay anh bị một bàn tay lạnh ngắt nắm hờ. Jaejoong giật mình nhìn lại, phong ấn đã bị phá. Kẻ đang ngủ say kia cũng vì thế mỉm cười mở mắt. Gã vui vẻ nhìn anh như biết trước sự hiện diện của Jaejoong.

 

_ Lâu quá không gặp em, Jaejoong.

 

Anh có chút hoảng loạn mà rút tay về. Người đang nằm trên giường kia có vẻ bất mãn mà bước xuống, nhẹ nhàng tiến gần về phía anh. Jaejoong ngay lập tức như phản xạ có điều kiện liền lùi lại, nhưng rồi lại cắn môi mà uất ức. Bao nhiêu cảm xúc, tình cảm, ký ức tưởng đã bị chôn vùi từ lâu giờ phút này lần lượt hiện về, tuôn trào như thác đổ. Tất cả thoát ra khiến Jaejoong kìm nén không được.

 

“Bốp!” – Gã chưa làm gì, chỉ kịp chào hỏi một câu đã bị anh đấm cho vào ngực. Ôm ngực lảo đảo lùi lại, thân thể gã vẫn còn hơi cứng chưa hoạt động thành thục được, nhưng dù vậy trên mặt vẫn hiện lên nụ cười cố hữu.

 

_ Em vẫn không hề thay đổi. Hành động rất cảm tính. Nhưng anh thích em luôn sống tình cảm như thế. Vậy mới là Jaejoong của anh.

 

Jaejoong chính thức bốc hỏa, lao lại phía gã mà nắm chặt cổ áo lay qua lay lại.

 

_ Tại sao Jung Yunho? Tại sao?

 

Phải! Kẻ bị phong ấn trong hang đá, kẻ phải ngủ vùi hàng trăm ngàn năm dưới Trái Đất không ai khác chính là Jung Yunho, hay còn được gọi bằng một cái tên quen thuộc hơn Kẻ biết tuốt.

 

_ Tại sao gì? – Yunho chẳng có vẻ gì cau có hay khó chịu với hành động của Jaejoong. Thay vào đó gã nhìn anh hết sức dịu dàng yêu triều mà hỏi lại.

_ Anh biết quá rõ rồi mà còn hỏi sao? – Jaejoong tức đến quẩn bách, không biết phải làm gì tiếp.

_ Em biết mà. Mọi chuyện về em, suy nghĩ của em, hành động của em, anh đều không thể biết được.

_ Anh … – Jaejoong thật sự không hiểu, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ hiểu được Yunho. Tại sao lúc nào, bất kỳ hoàn cảnh hay địa điểm gã cũng đùa nhây được.

 

Yunho đột nhiên đưa tay lên chạm vào má Jaejoong.

 

_ Anh rất nhớ em!

 

Cùng lúc đó bên ngoài.

 

Ngay khi Jaejoong lao vào trong hang, Đại Thần liền dùng Huyết Nguyệt đao vẽ một hình xoắn ốc máu ngược chiều kim đồng hồ lên lòng bàn tay trái mình. Sau đó đặt nó lên đỉnh đầu Kibum, ngài vừa chậm rãi di chuyển nó xuống dưới vừa lầm bẩm đọc thần chú. Các tiễn băng ở trong cơ thể Kibum giống thư sắt gặp nam châm liền bị hút ra. Nhưng những tiễn băng này bay ra khỏi cơ thể cậu đụng vào lòng bàn tay Đại Thần lại ngay lập tức chui vào trong cơ thể ngài.

 

_ Cậu bị ngu à, Kim Jonghyun?

 

Một giọng nói mang đầy vẻ trách mắng vang lên phía sau lưng Đại Thần. Đồng thời một cây quyền trượng có phần đỉnh hình một ngôi sao dẹp vạn cánh dài ngắn không qui luật to đùng xuất hiện. Một cánh khá dài trong đó móc vào bàn tay trái của Đại Thần đang để trên ngực Kibum gạt ra.

 

Người vừa mắng vừa đồng thời “gọi” ra cái bí bật mà Jonghyun không muốn nói ra kia không ai khác chính là chủ nhân ở Trái Đất của hai người, Shim Changmin. Y khoan thai bước ra từ trong hư vô, giống như chỉ vừa xuất hiện. Changmin nhìn Kibum bị trói trên tảng đá nhăn mặt, ra vẻ đau đớn.

 

_ Sao ra tay tàn nhẫn thế! – Y nhàn nhạt cảm thán.

 

Nhất Đại Thần Mặt Trăng, hay nói chính xác hơn cũng chính là Jonghyun đưa tay lên cởi mặt nạ xuống. Gương mặt anh lộ rõ vẻ đau khổ cùng bất lực. Anh hoàn toàn không muốn đả thương cậu đến mức này, nhưng Kibum cứ gan lỳ tiếp chiêu mà không có dấu hiệu chịu đầu hàng. Sau cùng anh đành phải … Nhưng nếu anh không ra tay trước mà đợi tới lúc Bán Chúa đến, Kibum chắc chắn sẽ chết.

 

“Rắc!” – Jonghyun một tay bóp nát cái mặt nạ.

 

_ Ôi chao! Nhịn đến thế cơ à?

 

Lời nói thì diễu cợt nhưng Changmin lại phất quyền trượng khiến cho những cái dây leo quấn quanh người Kibum lỏng ra.

 

_ Cái này … – Jonghyun vừa định lên tiếng lại bị y cắt lời.

_ Đừng nghĩ làm như vậy có thể kéo dài sự sống cho cậu ta. Bộ cậu nghĩ bị siết như thế còn sống được lâu sao?

 

Changmin nói vừa dứt câu liền đút tay vào túi áo rút ra năm lá bùa màu đỏ, dán lần lượt vào đầu, hai bả vai và hai đầu gối của Kibum. Sau đó dùng phần đỉnh nhọn của cái cánh dài nhất trên quyền trượng gõ lên các lá bùa theo vòng tròn chiều ngược kim đồng hồ, bắt đầu từ cái dán trên đầu. Gõ hết năm vòng thì năm lá bùa lần lượt bốc cháy.

 

_ Đưa tay đây!

 

Không đợi nhìn cho năm lá bùa cháy xong Changmin đã quay quắt qua, thô bạo bẻ tay Jonghyun lên ngang tầm mắt y. Trên lòng bàn tay trái, dọc theo những vòng xoắn ốc băng đã kết tinh lại như vẩy cá, phần thịt xung quanh cũng thâm xanh bầm tím và lạnh ngắt. Sự chuyển màu đó đang lan dần lên các ngón tay và tràn sang cổ tay.

 

_ Nói cậu ngu ngốc quả không sai mà. – Jonghyun cắn răng không nói gì. Changmin lắc đầu chán ngán.

 

Y xòe bàn tay Jonghyun ra, lôi từ ngực áo một cái chai nhỏ màu trắng trong rồi đổ thứ chất lỏng hơi sệt trong đó lên tay anh. Jonghyun nhăn mũi, thứ chất lỏng đó có mùi hăng, cay nồng như rượu. Tay anh đột nhiên run nhẹ, thứ chất lỏng kia đang đặc lại và nóng lên. Cho đến khi nó đã hoàn toàn thành chất rắn, Changmin nhẹ nhàng dùng tay lột nó ra. Cái đống chất lỏng cô đặc ấy lôi theo cả những vẩy băng trên tay Jonghyun ra, đồng thời trả về cho bàn tay màu sắc hồng hào nguyên vẹn.

 

Trong thời gian đó, năm lá bùa trên người Kibum cũng đã cháy xong. Changmin khẽ khàng đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người cậu rồi bất ngờ dùng phần đuôi tròn của cây quyền trượng thụi một cú vào ngực Kibum. Đám dây leo sau cú thụi liền tản ra khiến cả người cậu từ từ trượt xuống. Từ miệng Kibum có một dòng nước chảy ra. Đó chính là nước do đám tiễn băng trong người cậu bị lửa của Changmin làm tan ra mà thành. Jonghyun thấy thế ngay lập tức chạy lại ôm lấy cậu, cơ thể cậu đã ấm dần lên.

 

_ Tay trái của cậu ta … – Đang nói đột nhiên Changmin dừng lại. Y xoay lưng về phía hai người, thẳng mặt đối diện với cái hang. – Hai người về trước đi!

 

Trong hang.

 

_ Anh rất nhớ em! – Jaejoong ngơ ngẩn không biết phản ứng ra sao thì Yunho lại tiếp tục nói. – Nhưng anh nghĩ chúng ta nên gác chuyện hàn huyên sang một bên để nói chuyện với vị khách đã tới được một lúc lâu ngoài kia trước.

 

Jaejoong giật mình. Bây giờ anh mới phát hiện có thêm sự hiện diện của một người khác ngoài kia. Kẻ này dùng Ẩn Họa ẩn thân nên nếu không tập trung thì khó lòng mà phát giác được. Từ nãy đến giờ anh lại bị Yunho làm phân tâm, kích động. Dùng Ẩn Họa lừa được cả anh thành thục như thế, chỉ có thể là…

 

Jaejoong cùng Yunho bước ra ngoài thì đã thấy Changmin đứng đó nhìn chằm chằm lại hai người. Phía sau y hình như còn có ai đó, và y đang che chắn cho họ. “Phụt!” – Cả hai kẻ phía sau đồng thời biến mất.

 

_ Hai kẻ kia … – Jaejoong ngạc nhiên thốt lên. – Sao em lại có liên quan đến hai kẻ đó? Em tại sao lại xuất hiện ở đây như thế này?

_ Tôi chỉ đến đây để cứu người làm của mình thôi. Anh không biết chứ tôi lười tìm người làm mới lắm. – Changmin khoanh tay, ôm dựa cây quyền trượng trên vai, làm ra một bộ mặt “tôi rất lười”.

_ Người làm của em? Chuyện này là sao? Không phải em đã bị ph…

_ Giam lỏng ở Trái Đất. – Changmin ngay lập tức sửa lời Jaejoong. Sau đó y nhàn nhạt cười. – Có người nhờ vả tôi chăm sóc hai đứa nhỏ kia. Anh biết tôi mà, dễ mềm lòng với con nít lắm.

_ Em làm việc cho SHINee World? – Jaejoong vừa kinh ngạc lại có chút tức giận, hơi cao giọng hỏi.

_ Em đừng nóng. Cậu ta chỉ … – Yunho vừa đưa tay xoa xoa ngực Jaejoong vừa nói.

_ Chỉ làm thuê thôi. – Nhưng lại ngay lập tức bị Changmin cắt lời.

 

Yunho thôi xoa ngực Jaejoong mà quay qua nhìn Changmin. Y nhíu mày khó chịu nhìn lại Yunho, còn gã thấy thế chỉ nhếch môi cười.

 

_ Xem ra mấy trăm ngàn năm không gặp cậu “lên tay” không ít nhỉ.  – Yunho cười nói.

 

Đó là một câu khẳng định. Bởi vậy Changmin cũng không mặn mà việc trả lời.

 

_ Dù sao cũng xin lỗi vì đã phá hư mấy giây ngắn ngủi hàn huyên tâm sự của hai người. Tôi nghĩ cuộc gặp mặt lại của chúng ta như thế là đủ rồi.

 

Nói xong Changmin quay người lại, dưới chân y hiện lên một trận pháp kỳ lạ. Nó không có hình tròn như một trận pháp bình thường mà là hình một ngôi sao nhiều cánh dài ngắn bất qui luật với những vòng sóng xung quanh.

 

_ À! – Changmin không quay đầu lại mà chỉ khẽ ngoảnh mặt qua. – Rất vui khi được gặp lại hai người.

_ Changmin! – Jaejoong gọi giật y lại nhưng đã quá trễ.

 

“Phụt!”

 

.

.

.

 

Changmin độn thổ đến ngoài cửa phòng Kibum, quả nhiên cậu đã nằm trong đó. Jonghyun ngồi bệt bên cạnh giường, hai tay nắm lấy bàn tay trái đã được băng bó của Kibum áp lên trán mình. Đây là dấu hiệu cho sự tha thứ. Jonghyun đang xin sự tha thứ từ Kibum.

 

_ Tôi chỉ có mình em và ông ấy. Tôi đã không thể quay về đó để gặp ông. Vì vậy xin em… Tôi không thể đánh mất em được.

 

Changmin cúi đầu, khẽ khép cửa quay về. Từ lâu lắm rồi, thật hiếm hoi, một tia hối hận xẹt qua trong đôi mắt màu tím thạch anh của Changmin.

 

“Tôi đáng lẽ vẫn còn một người anh trai. Nhưng tôi đã không thể gặp lại anh ấy nữa rồi. Tôi xin anh, đừng rời xa tôi. Tôi chỉ muốn sống cùng anh như thế này. Suốt đời…”

1 bình luận về “[T] The SHINee World I – Chap 9 part 2 [Longfic | JongKey]

≧▽≦ ↖(^ω^)↗ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) (⊙︿⊙) O(∩_∩)O (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ‎— —! ≧◡≦ ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯┻━┻ (*´▽`*) (●^o^●) (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) ( ~▔□▔ )~ (◕‸◕) (⊙ヮ⊙) (︺‸︺) (ಠ_ಠ) (◕▼◕) (♥▼♥) (≧◇≦) (▔ _ ▔|||) (ι´Д`)ノ ヾ(*´∇`)ノ (ϾΔϿ) (Ͼ.Ͽ) (\ʘ ᴥ ʘ/) (TT^TT) (/Y.Y\) (╦_╦) ☺ ☻ ☼ ♀ ♂ ♠ ♣ ♪ ♫