[M] Một nửa Vampire – Chap 14 [Longfic | JongKey]

Author: Shinky

Pairing: Jongkey

Rating: M

~ . ~

Máu và nước mắt trộn lại, với con người, chính là thê thảm, là ghê tởm, là đáng sợ; nhưng với Vampire, lại là thứ mỹ tửu bậc nhất thế gian.

Summary: Ta là ai? Vampire hay Hunter?

Ngươi là của ta, chỉ cần biết thế thôi!

 

Chap 14:

 

Taemin đem Kibum đến một chòi canh ở sâu trong rừng, bỏ cậu ở đấy rồi rời đi. Chòi canh này không có mái, chỉ đơn giản là mấy cành cây giác lên chạc ba của một cái cây lớn, xung quanh buộc cọc tạm bợ như nhà cây cho đám trẻ con chơi. Ngay trước mặt Kibum là bộ xương của ai đó, dựa vào trang phục cũ rách cùng thanh kiếm gãy đôi, có lẽ là một Hunter đã chết từ cách đây rất lâu rồi, trong đói khát, đau đớn và cô đơn.

 

Trời càng lúc càng lạnh, sương đêm như phủ một lớp nước ẩm ướt trên người Kibum khiến những vết thương trở nên nhức nhối khó chịu. Máu đã ngừng chảy, nhưng cơ thể cậu vẫn còn rất yếu. Đám côn trùng ngửi được mùi máu bắt đầu tìm đến, vo ve đậu khắp nơi, và Kibum chẳng thể làm gì ngoài mặc kệ chúng.

 

Nhìn bộ xương trước mặt, cậu hình dung mình có lẽ cũng sẽ chết như thế. Một vài giọt nước từ tán cây trên đầu nhỏ lên mặt Kibum rồi chảy xuống đôi môi đang khát của cậu. Thời gian trôi qua, đầu óc Kibum dần tỉnh táo lại. Là một Hunter không có sức mạnh, cậu biết mỗi lần giao tranh với Vampire là mỗi lần cậu đối mặt với Thần chết. Cậu cũng từng nghĩ đến chuyện biến mất khỏi thế gian này, sau tất cả những mất mát và dối lừa đã xảy ra. Nhưng khi cận kề với cái chết, cậu lại không muốn chết.

 

Ít nhất, cậu muốn có thể gặp lại Kim Jonghyun một lần nữa.

 

Kibum dùng hết sức lết đến mép chòi. Cậu nhìn thấy một toà nhà màu trắng thấp thoáng sau những hàng cây. Và quan trọng, nó sáng ánh đèn.

 

Mắt Kibum không thể rời khỏi nguồn sáng dù chỉ một giây. Não cậu bắt đầu chạy đua tìm cách rời khỏi chòi canh. Bám lấy mấy cọc chắn để ngồi dậy, cậu tựa mình vào đó nghỉ một chút. Nhưng khi Kibum vừa dựa lưng, những thanh gỗ cũ mục nát dưới sức nặng lập tức gãy lìa.

 

“Bịch!”- Cậu rơi thẳng xuống nền đất lạnh. Đầu cậu ong lên.- “Tệ thật… Dù sao cũng thoát được mấy con bọ…“- Kibum tự trấn an, cách đây không lâu còn bị thương nặng hơn thế này, sợ gì chứ. Cậu không hề nhận ra lúc đó có một khối khí Vampire đang quan sát và tiến lại gần mình.

 

“Ngươi lì hơn ta nghĩ đấy!”.

 

Kibum giật mình. Là Taemin. Cậu không nghĩ cậu ta sẽ quay lại, thay vì bỏ mặc cậu một mình đến chết. Taemin bước đến túm lấy tóc Kibum, kéo cả người cậu lên dễ như cầm một túi bánh mì nhẹ tênh.- “Muốn chết sớm hơn hả nhóc?”.

 

“Ta… Ta và Minho không… xảy ra gì…hết.”- Kibum cố giải thích để Taemin nguôi giận- “Ta đã… giúp…”.

 

“Ta biết.”

 

Câu trả lời của cậu ta khiến cậu sững sờ.-“Ngươi… vì sao…”

 

“Vì sao ghét ngươi hả?”- Taemin nhếch mép cười- ” Ngươi giống y con đàn bà đó, lúc nào cũng vờ vịt tỏ ra yếu đuối để người ta thương hại.”- Vừa nói, Taemin vừa quăng cậu thẳng vào thân cây. Và cái chòi trên cái cây đấy hoá ra đã cũ lắm rồi, nên cú va chạm làm mấy thanh cọc chống sút ra, rớt đầy lên người cậu.

 

“Hunter giỏi giang như mẹ ta phải chết, để bà ta có thể danh chính ngôn thuận lấy cha. Rốt cục bà ta lại sinh ra một cục đất thiếu tháng không có sức mạnh. Ngươi nói xem, mẹ ta vì cái gì phải chết? Minho vì cái gì phải che chở cho ngươi, vì cái gì phải chết?”

 

“Ta… xin lỗi…”- Nhìn nước mắt rơi trên mặt Taemin, Kibum không cầm được mà đồng cảm với cậu ta. Taemin gạt đi – “Ta không cần xin lỗi!”- dứt lời, cậu ta túm lấy áo cậu lôi cậu đi. Trong chớp mắt, Kibum đã bị mang đến trước toà nhà trắng cậu thấy lúc nãy. Khí Vampire ở đây nặng nề ép chặt lên lồng ngực đến mức cậu cảm thấy khó thở.

 

Taemin quăng Kibum ở bậc thềm rồi gõ cửa. Kẻ bước ra sau đó khiến cậu giật mình run rẩy.

 

Thì ra đường nào cũng là đường chết!

 

.

.

 

Jung Heehyo có vẻ hào hứng khi nhìn thấy Kibum. Taemin nắm lưng áo nhấc cậu lên cho nó xem, như một món hàng đang được chào giá.

 

Nhìn thấy đứa trẻ Bô lão nhếch môi cười, toàn thân Kibum chợt lạnh toát. Heehyo bắt lấy cằm cậu để quan sát thật kĩ. Con ngươi của nó đen đặc, như hố đen nuốt chửng mọi thứ, kể cả ánh sáng. Kibum bất giác lắc đầu quay đi để thoát khỏi ánh nhìn của nó. Cậu cảm thấy sự sợ hãi vô cùng, dù cậu biết đứa nhóc trước mặt không có chút sức mạnh nào. Giống như nỗi sợ này đã nằm sẵn trong tiềm thức, là bản năng sinh tồn được truyền lại qua dòng máu Hunter.

 

Dường như đã quá quen, đứa trẻ Bô lão chỉ mỉm cười- “Có vẻ giống đấy!”. Kibum còn đang nghĩ liệu đám Vampire cổ đại này có biết cậu đã từng gặp chúng trong thân phận Vampire hay không, thì Taemin quẳng cậu xuống sàn- “Khi Minho đem nó về, nó đang biến thành Hunter, chính mắt ta nhìn thấy.”

 

“Ngươi khẳng định đây là đứa trẻ bên cạnh Kim Shin?”- Heehyo nghiêng đầu nhìn cậu ta. Taemin cười lạnh- “Ta chỉ biết hôm đó, người Jonghyun luôn tìm cách mang đi chính là nó. Không phải các ngươi ra mật lệnh cho hắn sao? Tìm hắn mà hỏi.”

 

Đầu Kibum bắt đầu ong lên. Cậu không hiểu đám Vampire này đang nói gì, nhưng cậu có linh cảm rất xấu. Dường như vào đêm đó, Kim Jonghyun không đơn thuần chỉ đến đốt lửa rồi vô tình tìm thấy cậu.

 

Cố ngước lên để nhìn Taemin, cậu bắt gặp ánh mắt của Jung Heehyo đang đăm đăm nhìn mình.- “Ta giết Jonghyun rồi!”- Nó nói mà mặt không hề biến sắc. Kibum trợn tròn mắt- “Ngươi…”.- Ngay khi thấy Heehyo mỉm cười, cậu biết mình đã mắc phải bẫy.

 

Đứa trẻ Bô lão lập tức quay lại với Taemin-“Đưa tay ra, ta sẽ ban thưởng.”- Taemin chần chừ-“Ta nghĩ… Không cần nữa…”.

 

“Ngươi đang từ chối ta?”

 

“Thật sự không cần…”

 

Taemin lùi lại, giống như muốn bỏ chạy khỏi ánh mắt uy hiếp của Heehyo. Đột nhiên hai tên Vampire không biết từ đâu xuất hiện sau lưng cậu ta, ép cậu quỳ xuống. Một tên xé tay áo của Taemin rồi dâng phần cổ tay trắng nõn lên cho đứa trẻ Bô lão. Nó tiến đến, cắn ngập vào tay cậu ta. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc.

 

Không biết có phải ảo giác không, Kibum thấy đường vai của Taemin trở nên mạnh mẽ hơn khi Heehyo buông cậu ta ra. Chỉ một giây sau đó, Taemin vùng dậy xé xác hai tên Vampire đang giữ chặt mình, đồng thời vung một đấm ghim Jung Heehyo vào tường. Quá nhanh, Kibum chỉ kịp nhìn thấy máu Vampire tung toé khắp nơi, bắn lên cả người cậu.

 

Đôi mắt của Taemin dường như chìm trong màu đỏ của giận dữ và thù hận. Nhưng cậu ta chỉ liếc qua cậu rồi lao vụt đi.

 

Vậy là thoát chưa nhỉ?“- Đầu óc Kibum trở nên chậm chạp đến nỗi cậu không thể lý giải suy tính chuyện gì đang diễn ra được nữa. Cậu muốn ngủ một lát, mặc kệ tất cả máu tanh dính nhớp nháp trên người mình. Mọi thứ giống như một cơn ác mộng kèm theo cảm giác đau đơn chân thực mà cậu muốn tỉnh giấc ngay.

 

Có thể… khi mở mắt, cậu sẽ thấy trời nóng, thấy mùa hè… Và thấy Kim Jonghyun ở bên cạnh chờ cậu dậy với kem mát lạnh trên tay…

 

.

.

 

 

Kibum không biết mình có ngủ được giây nào chưa, hay nụ cười của Jonghyun chính là giấc mơ ngắn ngủi trong lúc cậu ngủ. Cậu cảm thấy, giọng của Heehyo cất lên gần như ngay lập tức sau khi Taemin rời đi.

 

“Đám trẻ ngu ngốc…”- Nó bước tới túm lấy phần cổ áo rồi lôi cậu đi xềnh xệch trên sàn đá lạnh. Kibum có hơi giật mình, vì rõ ràng cổ tay nhỏ xíu của nó không thể kéo nổi trọng lượng một nam giới gần trưởng thành như cậu. Như đọc được suy nghĩ của Kibum, Jung Heehyo khẽ cười- “Còn nhiều thứ ngươi không biết lắm, nhóc ạ.”

 

Đứa nhóc Bô lão đem cậu đến căn phòng trung tâm của toà nhà, nơi có đỉnh mái cao ngất, mái và tường phủ kín những bức vẽ lớn cùng tượng điêu khắc những vị thần vô cùng công phu; vòm đỉnh cong làm từ khung kính trong suốt có thể nhìn ra bầu trời sao bên ngoài. Nhưng nội thất trong phòng không có gì cả, ngoài chiếc giường lớn kê ngay giữa phòng.

 

Trên giường, Jung Sunghyo ngồi một mình, lọt thỏm trong đống vải nhàu nhỉ cũ rách. Nó lơ đãng nhìn Heehyo đem chiếc ghế cũ đầy bụi vất ở góc phòng ra, rồi trói đứa nhóc Hunter người đầy máu vào đó.

 

Đối mặt với hai tên Bô lão, sự căng thẳng và sợ hãi khiến Kibum tỉnh táo lại vài phần. Cậu không biết chúng suy tính gì. Nhưng rõ ràng chúng đã nhắm đến cậu từ cái đêm tiệc máu ấy.

 

Kibum cố nhớ lại. Chúng biết cậu là con trai Kim Soohyuk, điều mà mãi đến khi đọc được nhật kí của Kim Shin, cậu mới hay biết. Năm đó sau khi giết chết Đại ma đầu, Kim Shin đã đem cậu đi và sống ẩn thân từ đó. Không một ai biết Kibum là con trai của Vampire, nếu không cậu đã không thể lớn lên giữa đám Hunter…

 

Không… Không đúng…

 

Cậu không hề lớn lên với Hunter… Kibum đã trải qua tuổi thơ như một người bình thường. Cho đến năm tám tuổi, nhìn thấy Jaejoong và Junsu xuất hiện trước cửa nhà, cậu mới biết Kim Shin là Hunter. Cũng từ lúc đó, cậu thường xuyên đụng độ với Vampire, rồi được hai người đó cứu và dạy dỗ chút bản lĩnh.

 

Kibum chợt cảm thấy, dường như cả cuộc đời của cậu chỉ là một kế hoạch, một sự sắp xếp đã đến lúc phải xem thành quả.

 

“Nó đang nghĩ gì?”- Giọng Sunghyo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Kibum. Heehyo áp tay lên má cậu. Tay nó lạnh toát.- “Quá khứ.”

 

Vậy là Jung Heehyo có thể thấy được suy nghĩ của cậu thông qua tiếp xúc.

 

Jung Sunghyo bật cười- “Vậy mau nói cho ta nghe, quá khứ của con có gì? Hả con trai?”.

 

“Chẳng có gì cả!”- Kibum nói cứng. Bàn tay Heehyo đặt trên má cậu liền biến thành cái tát đau điếng.

 

“Nó chỉ là trẻ con thôi, em nhẹ tay một chút.”- Sunghyo tỏ vẻ xót xa. Nó vỗ tay hai cái, từ cánh cửa đối diện với Kibum, hai tên Vampire lôi một đám nhóc tầm mười lăm, mười sáu bị trói vào nhau ra. Và theo sau chúng, là người đứng đầu Hiệp hội Hunter, cha của Taemin và Jinki. Cậu còn chưa hết ngạc nhiên, đám nhóc kia đã nhao nhao- “Kibum…? Phải Kibum không? Cậu cũng bị bắt cóc sao? Chúng đánh cậu thành ra thế kia…?”.

 

Kibum lờ mờ nhận ra những gương mặt có chút quen. Đó là bạn con người của cậu lúc cậu còn nhỏ, chơi chung và học chung cấp Một với cậu.

 

Sunghyo nghiêng đầu mỉm cười- “Thế này có giúp con nhớ ra gì không?”. Kibum nghiến chặt răng, toàn thân run rẩy. Bị đánh hay hành hạ thế nào cậu cũng cố chịu đựng, nhưng cậu không thể để liên luỵ đến con người vô tội.

 

“Mau thả họ ra!”

 

“Hử?”

 

“Cầu xin… Cầu xin các người… Thả họ đi.”- Trước tình hình không mấy khả quan, Kibum đành phải hạ giọng.- “Các người muốn gì ta sẽ đáp ứng.” Jung Sunghyo nhướn mày- “Có nghĩa khí lắm.”- Nó ngoắc tay, tên Vampire thuộc hạ liền xách một đứa nhóc đến trước mặt Kibum. Thằng bé run đến đi không vững nhưng vẫn cố mỉm cười với cậu. Kibum chỉ vừa gượng cười đáp lại, nó đã bị xé làm đôi, máu bắn ra ướt đỏ người cậu.

 

Kibum bàng hoàng nhìn người bạn ấu thơ giờ chỉ còn là máu và thịt bị vất xuống sàn ngay dưới chân mình. Mắt cậu ta mở to, trân trân nhìn cậu. Có lẽ cả đời Kibum cũng chẳng thể quên được cảnh tượng kinh hoàng ấy. Đám trẻ còn lại sợ đến không hét lên được, có đứa còn ngất xỉu.

 

“Đây cảnh báo, nếu con nghĩ có thể nói dối ta.”- Sunghyo lạnh lẽo nhìn Kibum. Kibum nhắm chặt mắt, cắn răng kiềm chế cảm xúc. Chỉ một ngày ngắn ngủi mà đã có quá nhiều người chết trước mặt cậu.

 

Cậu không thể để bất kì ai vì mình mà chết nữa.

 

“Chuyện Kim Soohyuk ta không biết gì hết. Khi lớn lên ta đã luôn ở cạnh Kim Shin rồi.”

 

Đứa nhóc Bô lão chỉ nhướng mày, hàm ý muốn Kibum nói cho hết. Nhưng bản thân cậu cũng không biết chúng cần thông tin gì.

 

“Lúc nhỏ ta lớn lên như một người bình thường. Lên tám tuổi thì gặp được hai Hunter, từ đó mới biết được thân phận của Kim Shin và bắt đầu luyện tập như một Hunter. Ta vẫn luôn sống như một Hunter kém cỏi. Bọn họ bảo trên người ta, dù rất yếu, nhưng có khí Hunter, nên ta luôn cố gắng rèn luyện. Tuy nhiên Kim Shin ít cho ta tiếp xúc với người trong giới, thỉnh thoảng mới gặp được vài người của Hiệp hội.”- Nói đến đây, Kibum bất giác liếc qua người đứng đầu Hiệp Hội Hunter. Ông ta chưa từng lên tiếng từ lúc bước vào căn phòng này, còn để mặc đám Vampire giết người vô tội ngay trước mắt mình.

 

Kibum bắt đầu cảm thấy không thể tin vào thứ gọi là Hiệp hội Hunter nữa.

 

“Còn Jonghyun?”

 

Tim cậu nhói một cái.

 

“Năm mười hai tuổi, tình cờ gặp hắn. Sau ba năm, hắn… hắn đến giết Kim Shin rồi đem ta đi. Lúc đó, ta không hiểu vì sao lại biến thành Vampire.”

 

“Kim Jonghyun đã làm gì?”- Sunghyo tò mò chồm tới trước. Kibum lưỡng lự suy nghĩ một lúc- “Cắn ta.”- cậu nghĩ đây mới là chìa khoá biến cậu thành Vampire, không phải nụ hôn năm mười hai tuổi kia.

 

“Chỉ cắn thôi?”

 

“Hắn nói chưa tiêm chất độc biến đổi vào người ta.”

 

“Con cảm thấy thế nào?”

 

“… Rất nóng. Như có gì đó phản kháng trong cơ thể…”

 

Đến đây, Jung Sunghyo chợt bật cười lớn. Nó hất đầu ra lệnh cho Heehyo kiểm tra Kibum. Sau khi xác nhận cậu không nói dối, Heehyo còn bổ sung thêm- “Cậu ta thích Kim Jonghyun!”

 

“Ta… Không có!”- Kibum vội phản bác. Sunghyo và Heehyo chỉ cười như trẻ con trong nhà bị chọc với người yêu.- “Vậy sau đó thế nào?”- đám Bô lão chưa dừng màn tra hỏi. Cậu đành vứt câu thích Jonghyun kia qua một bên mà tiếp tục trả lời.

 

“Tìm được nhật kí của Kim Shin, qua đó biết được thân phận con trai Kim Soohyuk.”

 

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Kibum, Sunghyo đoán rằng cậu vẫn luôn chán ghét sự thật này. Nó nhếch môi, chỉ muốn châm thêm chút dầu vào lửa, dù điều đó là không cần thiết. Nó đã có đủ đáp án rồi.

 

“Con không thắc mắc, vì sao Kim Jonghyun đột nhiên lại tìm giết Kim Shin?”

 

“Không phải mấy người sai hắn đi sao?”

 

“Vậy Jonghyun có kể cho con nghe mối quan hệ giữa hắn và Kim Soohyuk không?”

 

Kibum cúi thấp đầu, tâm trạng càng trở nên tồi tệ. Jung Sunghyo tiến lại gần cậu, đảm bảo cậu nghe rõ từng lời nó nói- “Cha con, anh em, người ngoài sẽ nói như vậy, vì Soohyuk là người biến Jonghyun thành Vampire. Còn ta, ta sẽ nói con nghe sự thật, Kim Jonghyun đã luôn thầm lặng dành tình cảm cho Kim Soohyuk.”

 

Tim Kibum nhói một chút đau. Cậu đã tính đến trường hợp này, nhưng cậu cũng mong nó chưa bao giờ từng xảy ra.

 

Nhưng… Kibum chợt nhớ lại, nếu bọn họ đã ở bên nhau như hình với bóng, vậy tại sao nhật kí của Kim Shin không có một dòng nào kể về Jonghyun. Thời gian từng trang rất chuẩn, không hề có dấu hiệu mất bất kì trang nào. Chỉ trừ… khoảng một năm Kim Shin không viết nhật kí.

 

Đến cuối cùng, chuyện gì đã xảy ra giữa ba người bọn họ? Một Hunter bị thương được cứu, còn ở cạnh Đại ma đầu hơn một năm mới giết hắn ta. Một Kim Jonghyun luôn theo sát Kim Soohyun lại biến mất khi kẻ địch nguy hiểm xuất hiện?

 

Kibum mờ mịt ngửng lên nhìn Jung Sunghyo. Đứa trẻ Bô lão mỉm cười như trêu ngươi cậu. Cả cái cách nó dẫn dắt câu chuyện… Cậu mơ hồ cảm nhận, nếu tiến thêm một bước, sự thật đằng sau có thể sẽ siết chết trái tim cậu.

 

“Kết thúc đi. Không còn nhiều thời gian đâu.”- Hội trưởng Lee, người đứng đầu Hiệp hội Hunter, kẻ vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Ông ta có vẻ sốt ruột. Sunghyo ngửng mặt lên trời mà ha ha cười- “Ngươi vội đi rửa tay hay sao? Kịch còn chưa tới đoạn hấp dẫn cơ mà.”

 

Kibum liếc nhìn Hội trưởng Lee, ông ta liền quay đi không dám đối diện với cậu. Không cần hỏi cũng biết, cái chết oan của rất nhiều Hunter, và cả chuyện chỗ ở được giấu kín của Kim Shin bị tiết lộ, có lẽ đều từ ông ta mà ra.

 

“Ta đột nhiên không nhớ rõ lắm… Mười lăm năm trước, người ra lệnh cho Kim Shin đi giết đại ma đầu, là ai nhỉ?”- Jung Sunghyo chớp chớp mắt với nụ cười mở rộng. Người đứng đầu Hiệp hội Hunter cau mày, hai bàn tay siết chặt với nhau- “Là ngươi yêu cầu, giới tính nữ, có khí Hunter mạnh cùng trái tim thuần khiết còn gì?”.

 

“À đúng rồi. Ta cần một trái tim Hunter thuần khiết dễ rung động.”- Đứa bô lão đi vòng quanh Kibum, tay cố ý siết lấy vai cậu. – “Và quả nhiên, nhóc con chưa trải đời đó dễ dàng rơi vào cạm bẫy chờ sẵn.”

 

Những lời này rõ ràng là nói cho Kibum nghe. Cậu bắt đầu hình dung được một ít trong bức tranh quá khứ mười lăm năm trước, đồng thời, cậu cũng cảm nhận được từng chút, từng chút sự vụn vỡ trong trái tim mình. Lúc gặp Đại ma đầu, Kim Shin không ghét và cũng không muốn giết hắn. Có lẽ, cô gái mới mười sáu khi ấy đã rung động trước một Kim Soohyuk dịu dàng, không tàn nhẫn máu tanh như cô từng nghĩ. Để rồi khi biết Soohyuk có một đứa con, cô đã nảy ra ý định cướp nó đem đi.

 

Kibum nặng nề nhếch môi cười. Nhưng nụ cười dần tắt khi cậu nhận ra mấu chốt của câu chuyện, điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu không thể là Quái vật nhỏ, đứa trẻ bị cắn rồi trở thành Vampire. Cậu đã lớn lên, phát triển một cách bình thường, chứng tỏ cậu được sinh ra. Nghĩa là, Kibum có một người mẹ.

 

Một năm Kim Shin không viết nhật kí… Một năm…

 

Tim Kibum đập mạnh một cách dữ dội như đang trả lời cậu. Và nụ cười đắc ý của Jung Sunghyo càng khẳng định thêm cho đáp án.

 

“Đúng vậy, con trai. Kim Shin chính là mẹ ruột của con. Mười lăm năm trước, Shin Shinyoung được lệnh đi giết Đại ma đầu. Còn Kim Soohyuk được lệnh, phải bằng mọi cách khiến nữ Hunter đó có thai. Mọi cách, kể cả cưỡng ép.”

 

Mất một lúc lâu để Kibum tiếp nhận được thông tin này. Ngay cả khi cận kề với cái chết, cậu cũng chưa từng cảm thấy đau đớn, bất lực, hối hận và nuối tiếc nhiều đến như vậy. Nước mắt lẫn vào máu cùng bùn đất, từ lúc nào đã ướt đẫm trên mặt Kibum.

 

Dòng kí ức lúc còn nhỏ dần hiện về trong cậu. Shinyoung ôm cậu khi cậu khóc, vỗ về khi cậu ngã đau, nắm tay đưa cậu đi học rồi về nhà. Bà chưa từng để cậu chịu bất kì uất ức hay thiếu thốn. Những tháng năm chưa biết đến Vampire và Hunter, ở trong căn nhà nhỏ mộc mạc, Kibum đơn thuần ngây thơ mà lớn lên, không bao giờ phải đau khổ suy nghĩ vì bất kì ai, bất kì gì.

 

Người phụ nữ cậu căm giận suốt thời gian qua, có lẽ là người duy nhất thật lòng yêu thương bảo vệ cậu. Người muốn đem cậu giấu đi, để cậu sống bình yên một đời.

 

Mẹ của cậu…

 

.

.

 

Jung Sunghyo đột nhiên thở dài – “Đáng tiếc… Cuối cùng Shin Shinyoung vẫn giết Kim Soohuyk, đứa con lai cũng biến mất như chưa từng tồn tại. May có ngài Lee luôn sẵn sàng cung cấp thông tin, ta mới tìm ra con. Vốn dĩ chỉ muốn bắt con về đây, không ngờ đám trẻ kia không hiểu ý lại giết luôn Kim Shin.”

 

Kibum gục đầu trên ghế, nước mắt rơi lã chã khắp mặt, ướt cả quần áo. Cậu tức giận, cậu rất muốn giết hết đám Vampire cổ đại này. Nhưng đồng thời cậu cũng cảm nhận được một luồng khí nóng dần theo sự thù hận mà bùng lên, xâm chiếm cơ thể cậu. Đó là thứ gì, Kibum hiểu rõ hơn ai hết.

 

Dòng máu của Kim Soohyuk, “một nửa Vampire” trong cậu đang kêu gào thức tỉnh.

 

Cấu vào tay mình, dùng đau kéo sự chú ý của bản thân về thực tại, Kibum cố hít thở giữ đầu óc tỉnh táo. Cuối cùng cậu đã hiểu đám Bô lão muốn gì, và cậu sẽ không để chúng đạt được mục đích.

 

“Nó đang chống lại, có cần…”- Heehyo vẫn luôn quan sát cậu, Sunghyo ngắt lời- “Nếu phải làm, cứ để ta.”

 

Nó bước lại, một tay bóp lấy hàm Kibum ép cậu ngửng lên, tay còn lại chầm chậm day lên miệng vết thương chỉ vừa ngừng chảy máu trên người cậu, tách ra, rồi ấn ngón tay của nó vào sâu bên trong. Kibum hét lên đau đớn. Cậu liều mạng giãy giụa, vì tay đã bị trói nên chỉ có thể dùng chân cố hết sức đẩy mình lùi về sau. Chiếc ghế đang ngồi vì thế mà bật nghiêng, mang theo cậu cùng ngã ra sàn.

 

“Tại sao…”- Kibum bật khóc. Cậu chỉ là đứa trẻ đã quen với sự bảo bọc nuông chiều mà thôi. Nếu chúng cứ tiếp tục hành hạ, Kibum sợ cậu chẳng thể chống đỡ thêm được nữa. Trở thành Vampire trong tình trạng này sẽ khiến cậu trở thành một tên đói khát tới mức có thể giết vài trăm người.

 

Jung Sunghyo ngắm nhìn máu của Kibum ướt dính trên tay. Thứ máu lai khiến nó cảm thấy ran rát.- “Tại sao á?”- Nó mỉm cười thoả mãn, giống như đã tìm ra thuốc giải cho căn bệnh nan y đeo bám bấy lâu.- “Teamin đến với chúng ta như một món quà. Tuy nhiên, nhóc con đó không đủ mạnh để cân bằng hai nửa Vampire và Hunter. Ta đã nghĩ đến, nếu có một đứa bé sinh ra với cả hai dòng máu, thì nó sẽ lựa chọn sống như thế nào.”

 

Đứa trẻ Bô lão ngồi xuống cởi trói cho cậu. Kibum hoảng loạn muốn bỏ chạy nhưng chẳng thể nhấc mình lên nổi. Cậu lê lết trên sàn, cố gắng bò xa Sunghyo.

 

“Kibum… Kibum…”- đám trẻ con loài người gọi với theo cậu, có lẽ cũng muốn được thả. Kibum chống khuỷu tay, úp mặt xuống sàn, cố gắng dùng phần lý trí ít ỏi còn lại giữ bản thân không biến đổi. Mùi máu tanh xung quanh đánh vào não cậu, rồi dần dần trở thành hương thơm khiến cả người Kibum nhộn nhạo đến phát đau.- “Thả… Thả họ đi. Ta sẽ… theo các người.”.

 

Đứng ở làn ranh giới hạn, cậu chỉ còn cách đưa ra lời cầu xin cuối cùng cho những người vô tội. Sunghyo bật cười- “Đó là thức ăn ta chuẩn bị cho con, con trai!”- Dứt lời, nó kéo Kibum dậy rồi cắn lên cổ cậu. Kibum bất lực để cho thứ chất độc biến đổi bỏng rát tựa axit đậm đặc rót vào cơ thể mình, nuốt trọn chút ý thức còn lại.

 

.

.

 

Cậu rơi xuống một vực đen thăm thẳm, cả người bị nghiền nát bởi bóng tối. Xung quanh, rất nhiều ánh đỏ lập lòe như lửa ma chơi bay qua bay lại, rồi bắn về hướng Kibum, mang theo đau đớn xuyên thẳng vào tim cậu. Kibum cảm thấy, dường như cậu đã chết rồi. Linh hồn cậu sẽ mãi mãi kẹt lại nơi này, cùng với tất cả sự nuối tiếc và cô đơn.

 

Một vòng tay chợt xuất hiện ôm lấy trái tim đang dần tắt của cậu- “Kibum, mẹ xin lỗi.”- Giọng nói dịu dàng quen thuộc cất lên trong không gian đen đặc đầy những tiếng gào thét. Kibum mò mẫm tìm hơi ấm của mẹ mình trong bóng tối. Cậu nức nở như một đứa bé vừa ngã đau- “Con sợ lắm mẹ ơi… Con không muốn trở thành quái vật…”.

 

Shin Young nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu- “Đừng sợ. Mẹ không thể bảo vệ con được nữa, nhưng sẽ luôn ở đây, bên cạnh con.”.

 

Lau nước mắt, cậu ngửng lên nhìn mẹ. Mẹ cậu hóa thành một làn sương rồi biến mất, chút ấm áp vừa nhóm lên trong lòng theo đó cũng dần trở thành nguội lạnh.

 

Mệt mỏi, Kibum nhắm mắt lại, để mặc cho những ánh đỏ đâm nát cậu thành từng mảnh vụn.

 

.

.

 

Không biết đã ở trong bóng tối bao lâu, đến khi cảm nhận được hiện tại, Kibum thấy mình đang quỳ giữa căn phòng to lớn của Bô lão hội. Xung quanh, trên tường, trên sàn, giường hay những bức vẽ, trên cả người cậu, là một màu đỏ của máu và xác thịt vương vãi không rõ hình thù. Mùi thơm ngọt gắt gao đánh thẳng vào khứu giác khiến Kibum run rẩy.

 

Cậu biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Máu vẫn còn ướt, nhỏ giọt từ bàn tay buông thõng của cậu. Lớp kính trên cánh cửa trước mặt Kibum phản chiếu hình ảnh một tên Vampre trắng bệch, mắt đỏ, mái tóc và quần áo bết dính vì máu. Cậu tức giận lao đến đấm thẳng vào mặt gã. Kính vỡ tan tành, những mảnh vụn găm vào tay Kibum.

 

Nhưng tên Vampire vẫn còn đó không biết mất. Gã đang nhìn cậu ở một tấm kính khác, một cách cửa khác.

 

Trên mặt gã, nước mắt đỏ rực chảy dài.

 

End chap 14.

≧▽≦ ↖(^ω^)↗ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) (⊙︿⊙) O(∩_∩)O (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ‎— —! ≧◡≦ ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯┻━┻ (*´▽`*) (●^o^●) (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) ( ~▔□▔ )~ (◕‸◕) (⊙ヮ⊙) (︺‸︺) (ಠ_ಠ) (◕▼◕) (♥▼♥) (≧◇≦) (▔ _ ▔|||) (ι´Д`)ノ ヾ(*´∇`)ノ (ϾΔϿ) (Ͼ.Ͽ) (\ʘ ᴥ ʘ/) (TT^TT) (/Y.Y\) (╦_╦) ☺ ☻ ☼ ♀ ♂ ♠ ♣ ♪ ♫